Nokia6020
Quản trị viên
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 489
Điểm : 1397
Được Cảm ơn : 9
Sinh nhật : 24/09/1988
Tham gia : 16/05/2009
Tuổi : 35
Đến từ : Lớp Sinh 2007B
Nghề nghiệp : Sinh viên
Sở thích : Tìm hiểu, khám phá
Châm ngôn sống : Luôn ở bên bạn khi bạn ở gần bên tôi
|
Tiêu đề: Sao em dại dột đến như thế? Sat Aug 22, 2009 9:22 pm |
|
|
Thật xót xa khi em Thùy Linh lựa chọn một lối thoát đáng buồn đến như thế. Em đã ra đi mãi mãi, chuyện xảy ra thì không thể sửa đổi được.
Thật tiếc cho cách giải quyết bồng bột của em. Cô giáo có trách mắng em một cách oan uổng thì em vẫn có thể phân trần, nói lại cho cô Kim Chi hiểu kia mà! Mọi chuyện sẽ không hề nghiêm trọng nếu như em có cách ứng xử tốt hơn cho cuộc đời của em. Thực tế thì có trường hợp như em Thùy Linh trong cuộc sống đời thường. Có em đã tự vận để thầy cô hiểu được nỗi lòng của em. Và khi thầy cô hiểu được em bị oan khiên thì em đã mất, không còn hiện diện trên cõi đời này nữa rồi. Em Thùy Linh đã trả một giá quá đắt cho hành vi của em. Nơi “suối vàng” em có ân hận thì cũng đã muộn màng lắm rồi, không thể sửa sai được nữa! Cô Kim Chi dĩ nhiên sai lầm, sai phạm quá rõ, thế nhưng em Linh còn sai lầm lớn hơn rất nhiều khi quyết định chọn lấy cái chết để giải thoát đời em. Em Thùy Linh đã quá dại dột khi quyết định từ giã cõi đời. Cái chết của em càng làm sáng tỏ hơn sai phạm nghiêm trọng của cô Kim Chi. Chuyện cô Kim Chi bỏ lớp rồi xuất hiện trở lại lớp một cách bất ngờ, đã vậy cô Chi lại trách oan, mắng oan em Thùy Linh với lời lẽ khá nặng nề. Em Linh bị sốc chứ vì em ứng xử đúng khi nhắc nhở một người bạn, vậy mà cô Chi lại hiểu lầm em. Chuyện em ứng xử đúng trở thành ứng xử sai trong cảm nhận của cô Chi đã khiến cho em Linh rất uất ức mà không biết phải bày tỏ cùng ai. Kết quả sau cùng là em quyên sinh để cô Kim Chi có thể hiểu được nỗi lòng của em. Cô là một giáo viên, đáng lý ra cô phải có cách ứng xử mềm mỏng, linh hoạt, để cô và trò thêm hiểu nhau hơn. Tôi đã từng dạy học nên tôi hiểu tâm lý giáo viên lắm. Đúng lý ra sau khi cô Chi bỏ lớp rồi cô quay về lớp, cô phải biết cách hòa nhã với học trò với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ, chân thành. Về phía Linh, lứa tuổi của em cũng có thể ý thức được rằng cuộc sống, cuộc đời của bản thân mình quý giá đến mức nào. Em Linh có thể phân trần với cô Chi, em còn có thể phản ánh với thầy cô hiệu trưởng về cách cư xử không đúng - không hay của cô Chi. Cụ thể là sau tiết học em nên đến văn phòng để trình báo “nỗi oan” của em. Thậm chí em còn có thể nhờ bố mẹ của em đến trường để phản ánh chuyện không đúng của cô Chi. Sau đó em có thể chuyển lớp, không học trong lớp có cô Chi giảng dạy nữa vì em không hài lòng với cách ứng xử phi sư phạm của cô Chi… Rất nhiều cách để em có thể nguôi giận khi cô Chi xúc phạm đến em. Theo đúng như tâm lý giáo viên thì cô Chi trở về lớp sẽ vui vẻ hỏi học trò: “Các em đã làm gì khi không có cô nào. Thôi các em bắt đầu học tập, làm bài nào? Ủa! Thùy Linh, em nói chuyện gì với bạn thế, nói lại cho cô nghe xem nào?”. Nét vui vẻ, hòa nhã, chan hòa với lớp của cô Chi sẽ khiến cho cả lớp vui hẳn lên và dĩ nhiên em Linh sẽ báo cáo cho cô Chi biết rằng: “Thưa cô, em nhắc bạn phải nghiêm túc trong giờ học, chứ em đâu có nói chuyện riêng gì đâu ạ!”. Thế là mọi chuyện đã được giải quyết xong ngay khoảnh khắc ấy. Cô, trò thêm hiểu nhau và đâu có chuyện gì buồn bã xảy ra. Tiếc cho cách ứng xử của cô Kim Chi và em Thùy Linh quá! Chuyện có gì đáng nói đâu mà kết quả lại buồn thảm đến như thế. Cả hai cô - trò đều có những sai lầm thật là đáng trách. Đúng lý ra mọi chuyện sẽ có kết quả rất hậu hĩ nhưng đáng tiếc quá, tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi! Không thể thay đổi được nữa.
Qua câu chuyện trên chúng tôi xin kiến nghị như sau: đối với giáo viên: - Không nên có những lời lẽ quá căng thẳng, quá “mỉa mai”, quá trách cứ vô cớ đối với các em học sinh. Tuyệt đối không nên có chuyện miệt thị, la mắng học trò một cách quá đáng, nhất là học trò ở độ tuổi teen, tuổi mới lớn. Ở độ tuổi này tâm lý của các em rất bất ổn. Một chuyện không hài lòng, không vừa lòng các em cũng có thể phạm sai lầm rất to tát như chuyện của em Thùy Linh vậy. Các giáo viên phải nghiêm túc trong giờ lên lớp, cư xử với trò phải hòa đồng, hòa nhã, chan hòa, thông cảm, thương yêu các trò như thương yêu người thân của mình vậy.
Đối với học trò: qua chuyện buồn của Linh, các em phải luôn bình tĩnh, tỉnh táo, chuyện đâu vẫn còn có đó, các em phải biết phân trần - giãi bày với thầy cô nếu các em bị la mắng một cách oan ức. Các em còn có thể trình bày với ban giám hiệu, với phụ huynh các em để phụ huynh phản ánh chuyện không hay của thầy cô. Thậm chí các em có thể viết thư phản ánh đến Báo Giáo Dục TP.HCM (300 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM) kia mà!
Qua câu chuyện này, hy vọng ban giám hiệu nên có cách kỷ luật - khiển trách - hạ bậc lương đối với cô Kim Chi. Cách ứng xử vô tình của cô đã khiến cho một em học sinh bị thiệt mạng. Với bài viết này tôi muốn khuyên nhủ thêm với các em học sinh: Các em thân mến! Các em không nên bắt chước cách ứng xử, xử sự như bạn Thùy Linh. Khi bị trách oan ức các em hãy mạnh dạn báo đến thầy cô hiệu trưởng, thầy cô giám thị hoặc báo đến ba má các em đến làm việc với trường về vi phạm của thầy cô. Các em phải luôn quý trọng cuộc sống cuộc đời của mình nhé!
(Sưu tầm)
|
|